Anh!




Anh tôi…


Anh! Có những lúc em gục ngã,


có những lúc gặp gian khó trên đường đời chông gai...


Anh lại đến bên em chở che,


xua tan đi bao cay đắng làm dịu lại nỗi đau...


Vì có anh luôn kề bên chia sẻ ngọt bùi .


Tình cảm ấy em mãi không quên...



Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

18


Năm nay em 18 tuổi rồi Phú anh nhỉ? (so ra thì mới 17 tuổi mấy thôi =)) ).
Thế là em sắp phải rời xa vòng tay gia đình, rời xa mái trường, bạn bè, rồi xa luôn cái xứ Cầu Kè nhỏ bé này để một mình học hành, bươn chải vì cuộc sống trên đất Sài Gòn phồn hoa, tấp nập...
Cái trước tiên là tự lập. Cái này chắc em có, vì từ nhỏ em đã quen như thế. Có điều, em chưa rành nấu ăn :)). Kiểu này chắc nhịn đói quá! heheh...
Thứ hai, đó là phải khôn khéo. Còn bao nhiêu cạm bẫy trước mắt trên đất Sài Gòn. Biết làm sao phân biệt được ai tốt, ai xấu bây giờ anh nhỉ? Haiiizz...
Tiếp theo là tiền $_$. Vừa học vừa làm thêm là điều tất yếu rồi, đúng không anh? Khi đấy em sẽ cầm trên tay những đồng tiền thực sự do em làm ra... Rồi phải học cách sử dụng tiền nữa...
Rồi bạn bè, học hành....
Người lớn có nhiều điều phải lo thật anh nhỉ? Rắc rối thật!
Tại sao con người ta phải lớn? Phải là học sinh như thế này hoài cũng tốt... Vô tư, hồn nhiên, nhí nhảnh... =))
Biết bao nhiêu điều đang đợi Phú em phía trước... Trước mắt là chọn nghề, làm hồ sơ, rồi dự 2,3 kỳ thi trước mắt... 5 tuần nữa em thi học kỳ 2 rồi, nhanh thật! 21-25/3 là Phú em thi... Thi xong 26/3 cắm trại, hình như là thứ 7. Đến thứ 2 vào là bắt đầu ôn thi Tốt nghiệp luôn, 2 tháng :). Xong là 1 tháng bay lên TPHCM ôn thi Đại học... Nhức đầu thiệt!
Chả biết khi nào mình mới lớn nỗi! :(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét