Anh!




Anh tôi…


Anh! Có những lúc em gục ngã,


có những lúc gặp gian khó trên đường đời chông gai...


Anh lại đến bên em chở che,


xua tan đi bao cay đắng làm dịu lại nỗi đau...


Vì có anh luôn kề bên chia sẻ ngọt bùi .


Tình cảm ấy em mãi không quên...



Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Share Phú anh 1 pic nè!...

Hôm bữa đi đám cưới, trước khi đi có trời mưa, tạnh xong là xuất hiện cầu vồng. Thấy đẹp là Phú em tranh thủ "chộp" liền. Heheh... :D

Good luck 2 u!



Hôm nay Phú anh không onl, chắc đc nghỉ nên tranh thủ ở nhà tận hưởng những giây phút relax bên gia đình rồi hở? Chắc vui vẻ và thoải mái lúm! Heheh...
Hôm nay Phú em có kèo ăn nhậu nữa, hẹn 8h30 mà bây giờ 9h mấy rồi mà mới có loe ngoe vài đứa. Nghi ngờ quá! Không lẽ bể kèo sao cà? Không đc đâu! Phải tranh thủ tận hưởng những ngày hè cuối cùng chớ! Vô học đến nơi rùi!!!! =.=".
Chúc Phú anh 1 ngày vui vẻ bên gia đình! Tận hưởng đi hen rồi thứ 2, 2 anh em mình lại bắt đầu hành trình mới! A nice day 4 u!

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

VU VƠ! Mi ở đâu?



Vu vơ mi trốn đâu thế?
Sao để anh ta mãi tìm?
Mi cứ thích trò ú tim
Làm anh ta luôn mệt mỏi…

Vu vơ mi quanh đây nhé
Để còn vui đùa tí chơi
Đừng mải đi mà quên nhé
Mất công có người phải lo…
( _^…^_)

Một ngày nữa lại trôi qua!

Không có Đoàn thẩm định làm việc không khí làm việc có vẻ lắng xuống hẳn. Có lẽ vậy vì một tuần đã cật lực làm việc rồi mà, cả đêm lẫn ngày chứ bộ! Chiều cuối tuần phải được nghỉ ngơi chứ nhỉ?
Tranh thủ online cập nhật thông tin và hỏi thăm bạn bè, chát chít chút xíu ..a, may qúa mình có mang theo cái tai nghe vậy là có thể nghe mấy bài hát mà mình yêu thích rồi: Nào là Nắng có còn xuân, Love Portion number nine, Một ngày bình yên, Kachiusa...
Nghe bài nào cũng hay... Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 3g rồi, thế là được 1/2 buổi chiều rồi.Có lẽ nên đi đâu đó một lúc thôi, cafe chăng, hay về nhà nhà nhỉ? hay???? vậy là một ngày nữa lại trôi qua!!!!!!!!!!

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Chắp cánh







Vụt dậy từ trong màn đêm tối tăm,
Ánh dương kia dường như dẫn lối,
Những hy vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên!
Cùng những giấc mơ này sẽ thăng hoa mây trời,
Bay bay cao đến muôn ngàn...

Cần một niềm tin từ trong trái tim,
Chắp cánh bay từ muôn ước muốn,
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang,
Listen to my heart, I'm fly to the sky,
Niềm khao khát sẽ chẳng phai màu.

Những khó khăn ngày qua dường như trôi thật xa để giờ đây còn riêng niềm vui với ta...
Cố gắng bước tiếp để rồi nhận ra bao nhiêu niềm yêu thương quanh ta!
Để từng tháng năm đã mãi mãi xa vời và giờ đây nhọc nhằn cũng trôi đi thật rồi,
Chợt nhận ra quanh ta bao nhiêu niềm vui, yeah yeah yeah!!!...
Khi ánh dương sáng lên cho ta bước đi qua để không còn mỏi mệt,
Nếu nước mắt có vương hoen đôi mi thì hãy bước đi và lau khô.
Xung quanh ta còn bao nhiêu lo âu trong cuộc đời này và còn bao nhiêu niềm vui,
Now stand up... one two three, go!!!

Một ngày trôi qua bình yên


Ngủ rồi nhưng sao mắt cứ mở LONG LANH thế nhỉ, nằm cứ trằn trọc mãi à. Tự nhiên nhớ blog và bật máy để viết vài dòng. Không biết giờ này em ngủ chưa? Chắc đang vui hát hò ở đám cưới đây. Vui vẻ nhé em. Hãy thỏa sức làm những gì mình muốn hen.
Nghe nhạc và ngâm nghĩ lời bài hát, thú vị thiệt. Ngày hôm nay đúng là một ngày bình yên, không có mấy gợn sóng. Chắc tại mai họ về rồi, tâm lý có vẻ được thoải mái hơn chăng, nhưng dù sao một ngày bình yên đã qua.

Một ngày bình yên
Sáng tác: Minh Châu

Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
Thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiều
Chờ đêm xuống ngập tràn dấu yêu
Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
Và từ đây tạ từ cõi mê

Một ngày trôi qua trong bình yên
Không vấn vương lo toan muộn phiền
Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
Lênh đênh như mây bay
Anh đến cho em vui mỗi ngày
Cho đời thêm bao đắm say
Sưởi ấm con tim này

Tự nhiên mình cảm thấy vui hẳn và nghe nhạc BỐC về khuya thế mới hay chứ, đáng nhẽ ra nên nghe những bản nhạc ghita không lời để dễ đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay bỏ qua sở thích đó mà thay vào đó là bài này. Lần này cho ca sỹ Mỹ Lệ hát cho khan giọng luôn... ha ha ha...

Vui!

Hôm nay vui thiệt đấy Phú anh ạ! Cả đám đi xe máy mà sợ giao thông muốn chết, cũng may là suông sẻ từ lúc đi đến lúc về. Đã vậy khi về cả đám nẹt ga, chạy hết lốc lun. Hê hê... Đã thiệt! Nhờ trời mưa trước lúc tụi em về 1 tiếng nên không có giao thông! May thật!
Đúng là dân Cầu Kè làm nổi, đến dân Vĩnh Xuân (ở Vĩnh Long) còn nể luôn. Hê hê... Toàn dân hát pro nên thế! Hí hí... Tụi em hát được boa đến 350k. Mai chắc nguyên đám đi ăn lẩu, chừa cho Phú anh 1 phần nhé! :D.
Trong lúc ăn thì gặp một anh kia (khoảng 30 tuổi hơn à) bị say nhiều lắm, nói lèm bèm lèm bèm tum lum. Nguyên đám ngồi nghe nhưng hok để tâm lắm chỉ ừ ừ cười cười rồi bắt tay chơi, chỉ có Phú em là chú tâm nghe thôi, hê hê... Tuy ảnh xỉn thiệt nhưng mà nói nghe cũng hay hay (dù hơi dài dòng, xỉn mừ).Cuối cùng Phú em cũng ngộ ra được một chân lý do ảnh giáo huấn (chỉ có lúc say mới nói đc thui ^^). Vui thật! :D.

Chuẩn bị được nghỉ ngơi!


Chiều tối mai được nghỉ ngơi xả hơi rồi, thứ 2 lại tiếp tục guồng quay. Mai có cuộc họp ở Đà Nẵng, nhân tiện lâu ngày họ chưa về thì về luôn. Hơ hơ hơ!
Mà không biết VU VƠ nó ở đâu nhỉ?????? Phú em ơi, em thấy nó ở đâu ko? anh đang cần tìm đây. VU VƠ ơi mày ở đâu, ta muốn nói với mày cái này, mày chịu khó chịu đựng nghe!!!!! Cố lên, VU VƠ!!

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Cày thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tuần nay tăng thêm Nhân sự để tăng tốc đây, mệt quá trời luôn. Theo sự chỉ đạo của Tổng thì 15/8 là kết thúc, không biết thế nào đây? Cày thôi, hô hô

Xin lỗi Phú anh...

Anh! Đôi khi em lỡ lời nặng nhẹ
Hay những lời trách móc rất vô tư
Xin đừng giận vì em còn quá "bé"
Chưa đủ trưởng thành để thật thông minh!

Em không muốn để anh bị tổn thương
Hay đau buồn vì những lời không đáng
Trong thật tâm em muốn anh vui vẻ
Và mãi cười vì là anh của em!

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

...

Hồi tối, Phú em chỉ hơi có chút gì đó buồn buồn. Tự nhiên Phú anh hỏi buồn hả (do anh phải hum?) thành ra buồn thiệt luôn. Không biết sao nữa! Khó hiểu quá!!! Bực cái mình...

Xúc cảm tựu trường

Chiều nay mưa phùn tới
Đã bắt đầu mùa mưa
Cơn mưa rào cuối hạ
Và chuyển dần sang thu...

Năm học mới lại đến
Lòng lại nao nức vui
Những xúc cảm bùi ngùi
Khi găp lại bạn cũ...

Chuẩn bị từng quyển tập
Bao thật kỹ sách thơm
Như mọi năm vẫn thế
Vẫn chu đáo, kỹ càng...

Nhưng năm nay lại khác
Bước vào lớp 12
Đây là năm cuối cấp
Thấy trưởng thành ghê đi!

Năm nay phải cố gắng
Học hành phải thật chăm
Nếu như không muốn rớt
Để zìa nhà chăn trâu!!!

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Vu vơ...


một đêm hờn dỗi vu vơ...

Hôm nay anh không online
Trong lòng dường như trống vắng
Thế mà hồi chiều sốt sắn
Tưởng được "tám" với Phú anh...

Một ngày không anh buồn thật
Dù biết anh có lí do
Nhưng mà lòng như hờn dỗi
Thầm trách anh sao ... vô tâm!!!

Lòng chợt buồn đến mấy... giây,
Nhưng rồi cũng phải tỉnh ngộ
Ai cũng có cuộc sống riêng
Chẳng thể dành riêng cho một!

Thôi thì lòng không giận nữa!
Chỉ buồn một tí cho... vui
Cho cuộc đời thêm ý vị
Có đúng không hở Phú anh?

Niềm vui

Mỗi sáng tôi đi làm
... đều vào trang blog
Thấy mới những vần thơ
Với bao lời nhắn gửi
Làm lòng bao phấn khởi
Niềm vui bay phơi phới
Ta muốn "ỚI" cho em
Nhưng ta sực chợt nhớ
Đây là nơi làm việc
Nên... đành hãm lại thôi
Ơi Trời xanh có thấu
Ta muốn sẻ cùng Ngươi.

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Nỗi lòng....


"Ăn chỉ hai bát
Hát thì vài bài
Bia được vài chai
Lai rai... là đỏ mặt!
"

Gọi là uống hết phần của người khác
Nhưng buồn ghê vì tửu lượng không cao,
Muốn tít lắm nhưng có làm được đâu
Tí xíu thôi là buồn ngủ, đau đầu
Nhưng hứng lên thì hát vẫn cứ hát
....

Kết quả là...

.. Tôi không phải là cao thủ nhậu nhẹt
Chỉ mấy chai là tôi đã say mèm
Còn hứng gì mà nhậu với chả nhẹt?
Biết thế nên tôi đành phải rút lui!

Kể từ đó tôi dần dần thu gọn
Thu gọn vào trong lối sống gia đình
Bằng những cuộc viếng thăm
Một số ít gia đình
Còn lại là xã giao...
Ôi chán! Nhưng biết phải làm sao?

Sống xa quê biết bao điều vất vả
Dựng tương lai bằng chính đôi tay mình
Trong khi đó xã hội luôn biến động,
Biết chèo chống sao cho khỏi lạc đường?
Nhưng tôi tin vào con đường tôi bước
Những bước đi lặng lẽ và âm thầm...

Tìm bạn thân đúng thật là không dễ
Như tôi đây có người bạn cùng quê
Mà hai đứa nào có hay qua lại
Do hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác
Vì "đồng hương" nên qua lại đôi lần
Nhưng nhiêu đó không thấm vào đâu cả!
Thật khó khăn để có bạn tri âm...

Tôi một mình lạc giữa chốn biển khơi
Bạn bè ít làm tôi thêm cô quạnh
Một nỗi buồn trong lòng luôn canh cánh
Biết làm sao khi chẳng có ai thân?
Cũng vì đó nên tôi cũng luôn cố gắng
Luôn quan tâm tới những ai bên mình
Vì tôi biết cho đi sẽ có nhận
Không quá thân nhưng cũng đỡ cô đơn!


Sống thiên về tình cảm
Tôi quan tâm mọi người
Nên luôn được quý mến
Do am hiểu chị em...
Cùng với sự thân thiện
Cùng với sự nhiệt tình
Chân thành tôi luôn có
Rất tâm lý đấy thôi!

Thôi thì ta cứ bước
Bước tiếp những con đường
Dù chỉ là lặng lẽ
Nhưng tôi vẫn rất vui...

Thôi ta tạm bằng lòng
Với hạnh phúc giản đơn....

Phú em's life

Chap 1: Tuổi thơ của Phú em...

"Đây vùng nước ngọt quanh năm,
oằn sai cây trái vươn tầm đẹp sao.
Thương người vất vả gian lao,
nắng mưa gian khó nặng bao nghĩa tình.
Ai về nhớ ghé Tân Dinh,
Hòa Ân, Phong Thạnh vươn mình đứng lên.
Thông Hòa, Thạnh Phú kề bên,
Cây Xanh, Bưng Lớn sáng tên Cầu Kè...
Dáng chiều loang loáng bờ tre,
mênh mông sông nước vẳng nghe câu hò...
Ơ rằng phụ nữ quần do,
tay không đánh giặc chăm lo chuyện nhà...
Quê hương năm tháng yên bình
Quyết tâm xây dựng, quê mình ấm no
"
Đó là lời bài hát "Ký ức Cầu Kè" của Quốc Lâm. Lời bài hát thật dễ thương, lột tả hết những gì mộc mạc, chân quê của Cầu Kè quê tôi.
Nơi tôi sinh ra và sống hết thời Tiểu học cũng chính là nơi chôn nhau cắt rốn của chị Út Tịch - tức chị Nguyễn Thị Út, người nối tiếng với câu nói "Còn cái lai quần cũng đánh", và với cuộc đời được viết lại bởi nhà văn Nguyễn Thi trong tập "Người mẹ cầm súng". Nhà tôi nằm ngay chợ Bà Mi, xã Tam Ngãi, ven con sông Cầu Kè chảy qua. Tôi là người con của vùng sông nước. Cuộc sống đối với những chú nhóc, cô bé ven sông thật giản đơn nhưng cũng rất thú vị.
Sáng cùng ba mẹ ra chợ ăn sáng rồi cả đám tụ tập lại chạy vòng vòng chợ, chọc phá những người buôn bán và kết cục là lúc nào cũng nhận được những câu chửi um sùm cả chợ. Chợ đã ồn, thêm những trò quậy phá của chúng tôi càng ồn hơn, đúng là "chợ"!.
Đến trưa, thường thì chẳng đứa nào chịu ngủ trưa cả, tất cả đều do sự ép buộc của ba mẹ thôi! Cả đám bàn với nhau đứa nào trốn ra được trước thì ngồi ở sân Ủy ban xã chờ, được đông đông thì cả đám cùng chơi 5, 10 (trốn tìm :D) hoặc đá banh 5, 10 (đặt trái banh trong 1 cái vòng ở giữa sân, đứa nào bị thì nhắm mắt đếm đến 100, sau đó đi tìm. Xí được đứa nào phải chạy lại đụng vào trái banh và hô "tùng", nếu đứa bị xí lại đá trái banh đi trước thì phải nhắm tiếp. Đứa nào đừ quá 5 bàn thì tiểm xầm lại). Chơi chán thì cả đám bày đá banh, câu cá (ở cái ao sau Úy ban). Đến chiều (khoảng 4h), vìa nhà mặc chỉ độc 1 cái quần xà lỏn (cả con trai lẫn con gái) là cả đám ùa nhau đi tắm sông. Vui lắm!... Có khi tụi nó rủ nhau bơi đua qua bên kia bờ, nguy hiểm nhưng mà thích lắm!
Buổi tối, tất cả cùng nhau tập hợp ở nhà đứa nào đấy rồi rủ 1, 2 người lớn cùng kể truyện ma. Có đứa thách đứa nào dám 1 mình lên ủy ban xã tao bao ly trà đá! Nhưng chẳng có đứa nào dám đi cả! Đường đi lên ủy ban, 2 bên là 2 đám bạch đằng um tùm. Vừa mới lại gần mà nghe gió thổi lá bạch đằng xào xạc xào xạc thôi là nổi cả da gà! Bởi vậy chầu trà đá đó không bao giờ thành sự thật... HÔm nào không kể truyện ma thì cả đám lại chơi U hoặc chơi Keo. Tối về đổ mồ hôi ướt áo đứa nào cũng lại được mẹ "khen": "Mày tài thiệt! Tắm xong hồi chiều mà bây giờ thúi rùm là sao? Tao cấm tuyệt đối mày đi chơi nữa nghe mậy!". Nhưng khen thì khen, đi chơi vẫn trốn đi chơi thôi...
Thế là cuộc sống tuổi thơ của tôi cứ trôi đi như thế, nhẹ nhàng nhưng thật đáng nhớ. Cả đám, dù cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đều cứ chơi những trò trẻ con như vậy... Thời gian cứ trôi đi trôi đi... Đến khi tôi lên lớp 6 lại phải chuyển nhà ra huyện...

KÝ SỰ...

Kỳ 1: Tuổi thơ tôi ...

"Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co...
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Những câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?..."

Lời bài hát của Từ Huy thật đẹp và quê tôi cũng đẹp như thế

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê của huyện địa đầu xứ Nghệ. Quỳnh Giang là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An. Đây là một xã làm nông nghiệp, có thêm buôn bán đối với những hộ ở gần mặt đường.
Nơi tôi sống cạnh đường quốc lộ 1A chạy qua (theo cách gọi bây giờ là mặt tiền) và có những cánh đồng bát ngát của Lúa và con sông thơ mộng Cửa Đình.Cộng vào đó là những hàng tre xanh bát ngát, những cây dừa rợp mát vào những trưa hè oi bức bên cạnh cái ao nhà mình...
Những năm tôi còn nhỏ, đó là vào những năm 86, 87... lúc đó gia đình tôi cũng không mấy khá giả. Tôi nhớ là đôi hôm nấu cơm còn phải độn khoai, ngô vào ăn nữa mà. Gia đình tôi bố mẹ làm giáo viên nên cũng không có ruộng để làm nông, với đồng lương ít ỏi nên buộc phải chăn nuôi thêm, đó là nuôi thêm Bò, lợn, trồng rau để tăng thêm thu nhập... nhưng cũng không đáng là bao,vì thời đó, điều kiện kinh tế của xã hội cũng còn nghèo. Tất cả các khoản chi tiêu chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương của bố mẹ tôi. Bố tôi ngày xưa làm Hiệu trưởng trường cấp 3 dân chính Quỳnh lưu nhưng sau đó vì hoàn cảnh điều kiện, nên đã chuyển về công tác gần nhà. Còn mẹ tôi,một giáo viên cấp 1 mẫu mực.

Những buổi trưa hè của tôi thật thú vị, tôi và một vài người bạn hàng xóm, cứ đến buổi trưa là tập trung lại chơi Khăng, chơi nổ nồi - lấy đất vắt thành những cái nồi và ném thật mạnh xuống đất, xem cái nào nổ to hơn, đẹp hơn... rồi vắt ô tô để khô, kéo chạy. Rồi những con chong chóng được làm bằng lá dừa (nhà tôi có 6 cây dừa) hay từ những tờ giấy bài kiểm tra của mẹ tôi.. rồi thả diều trên đê với đầu không, nơi có một khoảng không rộng lớn với cánh đồng lúa bao la để rồi tối về sổ mũi được mẹ la....
Lớn hơn chút nữa thì nhà hàng xóm có Bộ bóng bàn, cứ trưa là tập trung đến đó "luyện". Mỗi trận là 200 đồng. Tôi đâu giám xin tiền bố mẹ để đi chơi mà hồi đó nhà tôi cũng đâu có nhiều điều kiện nên tôi phải góp nhặt mãi mới được, ghóp nhặt từ những cái đồng nát, từ lông vịt long ngan trữ lại đem bán... để có tiền thỏa sức cho việc chơi.... để rồi ham mê quá khi bị gọi mà không về lại được la....
Rồi những lần đi chăn trâu vào mùa rét, làm con Cú được bện từ rơm, thổi lửa đem theo cùng để sưởi ấm. Có đợt gặp mùa khoai, ngô thì đi MÓT về nướng ăn ngay cạnh đàn bò và rồi cùng nhau ăn ngấu nghiến. Ôi, sao mà ngon thế, nghĩ lại bây giờ vẫn có cảm giác thèm thèm....
Rồi những chuyến đi cất te cũng thú vị, có hôm thì cất được nhiều, có hôm thì không có, nhưng vẫn vui nhất là đi cất trộm tại hợp tác xã, bị duổi .. chạy... để rồi thành quả hôm đó đi tong.... hú hồn, tim đập thình thình và cảm giác lo lo... tôm tem cất được đem về phơi khô, sau nấu canh lá đắng, thêm chút cà chua nữa thành một món canh ngon tuyệt. .... và để đến bây giờ cứ mỗi lần về là tôi lại trữ một ít lá đắng để đem vào Quảng Bình nấu canh ăn....

Và...
Năm 1986 tôi bắt đầu bước vào lớp 1....

"Cảm" ơi, mày đi đi nhé!

Quảng Bình trời nắng chang chang
Anh thang thang trên từng ô cửa web
Để kiếm cho riêng mình một chút niềm vui nhỏ bé
Nhưng không!
Vì trời nằng-nặng, sao nghe ta buồn- buồn
....

Còn Trà Vinh bây giờ thì sao nhỉ?
Mưa?......
Buồn? ........
và có người đang bị cảm?

Giữa trời nắng gặp mưa
Đưa em tôi ... vào Cảm
"Cảm" ơi mày đi đi nhé
Chỉ thoáng qua thôi
Và đi chỗ khác

Đang có nhiều việc
Mà em tôi phải làm
Nếu mà mày trung thành
Thì em tôi không làm được việc

Nhưng mà em cũng nên
Cố gắng nhiều thật lên
Để cho mau khỏi bệnh
Đuổi con "Cảm" đi đi
Vì biết bao nhiêu người
Đang mong chờ em khỏe...

Cuối tuần...




một ngày chủ nhật buồn hiu...

...Một ngày chủ nhật lại đến
Bầu trời chẳng rợn tí xanh
Đâu đâu cũng màu xám xịt
Vui vẻ ôi quá mong manh!

Đã thế lại còn bị cảm
Chắc tại hôm qua dầm mưa
"Mần cỏ" tích cực như thế
Mà ông trời nỡ cho mưa!

Ngồi trong nhà và quấn chăn
Ngắm nhìn con đường ngập nước,
Bầu trời màu đen phía trước
Cuối tuần buồn ơi là sầu...

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

ThÓi quEn...




từ bao giờ... đã trở thành thói quen...

Từ bao giờ đã trở nên quen thuộc?
Trang blog kia ôi sao quá thân thương!
HÔm nào cũng vào trong để xem thử,
Biết có ai comment bài viết chưa?

Ngày qua ngày thành thói quen không biết!
Hôm nào không vào là "ngứa ngáy" tay chân.
Chỉ vài phút để xem có gì mới,
Hay giản đơn là thói quen mà thôi!

Mong rằng thói quen ấy luôn còn mãi,
Cũng giống như tình anh em chúng ta!
Một thói quen thật đáng yêu anh nhỉ?
Để thắt chặt tình anh em chúng ta...

Ngày vui mới....

Phú anh ạ!
Hôm nay Phú em vui lắm! Dù đi lao động làm cỏ nghĩa trang cực thiệt nhưng mà vui lắm! Để chuẩn bị cho ngày 27/7 làm lễ "Thắp nến tri ân" nên phải dọn dẹp từ bây giờ để còn trang trí. Hình như có cái gì đó tự hào lắm Phú anh ạ! Những giọt mồ hôi rơi xuống thấm vào đất, những đôi bàn tay bị chay phồng vì cầm dao làm cỏ bây giờ chẳng là gì cả! Mọi khó nhọc dường như tan biến khi biết mình làm 1 việc thật có nghĩa! Không cần khoe khoang, không cần ai biết, chỉ cần mình biết đó là 1 điều có ích là được. Bây giờ tưởng tượng đến đêm 27/7 thấp hơn 1 ngàn cây nến lung linh thì vui thích lắm Phú anh ạ! Đẹp lắm, như mơ ấy chứ!!! Những linh hồn của những liệt sĩ sẽ được sưởi ấm. Hàng ngàn người vào đây thấp ngọn nến tri ân những người đã anh dũng đứng lên chiến đấu để chúng ta có được ngày hôm nay.
Vui lắm Phú anh ạ!!!!

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Ý kiến về ngành thi sắp tới.

- Ước gì… ước gì….ước thì vẫn cứ ước thôi em.
Ngày xưa anh ước mình được học Học viện Tài chính cơ nhưng lại trượt mất, thế là đành học Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Công đoàn. Khi vào học thì mới cảm nhận được cái hay của môn học chuyên về kinh tế. Sau này ra trường anh mới thấy học trường nổi tiếng thì cơ may xin việc được nhiều hơn chứ còn trường nào cũng xin được miễn là mình làm được việc, hòa nhập môi trường mới nhanh, năng động, nhanh nhẹn…. (mấy cái này anh có .her her....) Tất nhiên tiếng anh là một phần không thể thiếu đối với những thành phố năng động.
Em muốn làm việc trí óc thì đơn giản rồi, nhưng với điều kiện là chăm chỉ học tập bây giờ, em thi ngành nào cũng được hết ah, miễn là không thi các nghề như cơ khí, sửa chữa otô, ….sáng tạo thì nghề trang trí nội thất là một ví dụ điển hình và lương cũng khá. Cầu tiến và ganh đua trong nghề này thì khỏi phải nói và đáp ứng được tính nghệ thuật cũng như không tính toán quá cao.
- Theo anh thì thế này, để lựa chọn ngành sau này thì có 3 khả năng:
+ KN thứ nhất: Em thi ngành trang trí nội thất. Điều này phù hợp với năng lực cũng như sở trường của em. Ngành này thì không lo thất nghiệp nếu lập nghiệp ở Sài Gòn (anh có thằng bạn học trung cấp thôi nhưng vào đó làm cty tư nhân và được đi học ở Nhật 1 năm luôn, lương khá cao và theo nhận xét của nó thì cái nghề này không lo) và anh cũng cho rằng như vậy, vì xã hội càng phát triển thì việc trang trí nội thất cho một căn nhà hay cho văn phòng hay ….. đều cần và được ưu tiên hơn cả. Cái này có quyết định cho sự đẳng cấp và phong cách của từng khách hàng…. Nếu thế thì em nên học thêm vẽ ngay từ bây giờ
+ KN thứ 2: Làm hướng dẫn viên du lịch hoặc nghề truyền thông
Anh thấy nghề truyền thông của VN chưa phát triển lắm nhưng một vài năm nữa nó sẽ phát triển rầm rộ. Tuy hiện nay cũng có rất nhiều công ty làm trong lĩnh vực này nhưng chủ yếu là liên danh nước ngoài, FPT cũng có mạng về lĩnh vực truyền thông, và cũng có khá nhiều công ty media….. và có cả làm MC, cái này em có thể phát huy được vì em học văn tốt, khả năng viết văn, hòa nhập nhanh, cộng với các điểm mạnh như hát, múa… sẽ hỗ trợ rất tốt trong công việc này. Hướng dẫn viên du lịch cũng vậy. Tiếng anh thì anh thấy cũng ổn. Như vậy là đủ cơ sở. Anh thì anh thích cái ngành này nhưng không còn cơ hội nữa. hi hi hi.
+ KN 3: Thi Dược hoặc QTKD: Ngành Dược đáp ứng được nhu cầu của mẹ. có thể học từ thấp tới cao như mẹ nói. Nếu ko thích làm nhà nước thì mở công ty, làm một cty chuyên cung cấp về thuốc thì thu hoạch cũng khá, em biết hiện tại, thuốc là vô giá, có ai mua thuốc mà trả giá bao giờ đâu. Còn QTKD thì anh nghĩ một người năng động như em thì có thể làm tốt, ko phải bàn cãi.
Làm kinh doanh hay ko kinh doanh đều cần phải giao tiếp, quan hệ tốt tức là giao tiếp tốt, nhậu được ít hay nhiều còn tùy thuộc vào độ KHÉO của mình nữa, không lo gì đâu em. Anh thì có nhậu được đâu, nửa ly đỏ mặt ah….
Thôi, hiện tại anh có mấy ý vậy, có thông tin gì mới anh lại thông tin cho em.
Với 3 khả năng trên thì anh vẫn thích khả năng 1 và 2 hơn. Em suy nghĩ xem nha. Chúc em lựa chọn hướng đi đúng cho mình.

TÌNH ANH EM



gửi người anh phương xa...
Hỡi người anh phương xa của tôi ơi!
Dù dôi ta xa cách muôn trùng khơi,
Hãy luôn luôn ghi nhớ lời tôi nhé!
Đừng giữ kín trong lòng khi chơi vơi...

Nếu một mai trên đường đời chông gai.
Anh vấp ngã, không thể nào đứng dậy.
Đến khi đó sớt chia cùng tôi nhé!
Đến bên tôi và cùng nhau giải bày...

Nếu một mai gặp lối đi chông chênh
Anh chùn bước và lòng như chán nản,
Đến khi đó gọi tên tôi anh nhé
Tôi đến bên và ta cùng sẻ san...

Tình anh em thân thiết không nhạt phai
Tình anh em thiêng liêng và cao quý,
Tình anh em mãi mãi không đổi thay
Tình anh em trong tim anh và tôi!...

Một ngày nữa lại trôi qua!


Hàng ngày anh vẫn tranh thủ thời gian rỗi để vào blog của anh em mình.
Vậy là một ngày mới nữa sắp sửa lại trôi qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Em đi học, anh đi làm. Sẽ có những niềm vui và nỗi buồn xảy ra trong ngày.
Em sẽ tìm được những niềm vui trong những con số của môn học hay những lời hay ý đẹp trong thơ văn, hay những sự kiện về lịch sử.... Còn anh sẽ tìm thấy sự thú vị trong công việc và chắc chắn cũng sẽ rất đau đầu với những "con số của lịch sử để lại".
Ngày lại trôi qua, anh cảm thấy chưa làm được gì nhiều, mặc dù biết mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Cuộc sống có biết bao điều phải làm nhưng anh không thể dành trọn tình yêu cho một vấn đề nào đó được vìluôn bị chi phối. Cuộc sống là thế đấy!
Hôm nay vẫn như thường ngày, anh lại phải lục lại lịch sử xưa để giải trình số liệu, số liệu này đã qua bao nhiêu "đời". Căn cứ đâu, văn bản nào để có số liệu đó... để giải trình cho những người mới của đoàn Thẩm tra
Nhiều đoàn đã đến làm việc và mỗi đoàn lại có một yêu cầu riêng với một "phong cách" khác.... Tất cả giúp anh có kinh nghiệm hơn, để hoàn thành nếu sau này có sự kiện tương tự. anh rất yêu công việc này!
Còn em, sau khi Relax được chút ít, bây giờ phải chú tâm vào học thôi, học, học nữa học mãi và mãi mãi. Học vì ngày mai lập nghiệp. Những kiến thức hôm nay sẽ là chìa khóa để em chinh phục những chân trời mới - cao hơn, tốt đẹp hơn. Hi vọng hôm nay trong những bài học của mình em tìm được nhiều niềm vui, và đừng quên giải trí với những món tủ của mình nhé. Giải trí giúp em đầu óc minh mẫn, giúp em thư giãn, giúp cho mình có một tinh thần sảng khoái.... Nào anh em mình cũng giải trí ....ta cùng hát.... hãy hát lên....


Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời. Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Thì anh ơi xin người chớ lo âu. Vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều. Nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước. Và lối đi về gập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn. Và cùng thắp lên niềm vui.

(bật mí: bài hát này a hát Kara được 99 điểm đấy, hi hi hi)

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Tư vấn không công giúp em nhá!!!

Theo lời yêu cầu của bạn thì hôm nay mình sẽ trình bày tất tần tật về mình để bạn tư vấn giúp nhé! Theo như bạn đã nói thì cái đó gọi là trách nhiệm! Her her... Do đó, chắc hok cần trả công đâu hén!!!

- Trước tiên là "ước mong": Em thì mong muốn ra trường được làm trí óc nhiều hơn là chân tay, mang tính sáng tạo, có lương kha khá, trong một môi trường cầu tiến, có tranh đua, liên quan đến nghệ thuật nhiều hơn, có thể là tính toán nhưng không quá cao (mức độ),... Em từng có dự định thế này:
+ Đầu năm lớp 10, định thi Dược với Hướng dẫn viên du lịch (Dược thì sợ không đậu, với lại cũng không thích lắm nhưng mẹ muốn (không biết sao nữa, mẹ nói học Trung cấp từ từ lên cũng đc), còn HDV DL thì không đủ chiều cao (:D)).
+ Đầu năm 11, định thi Quản trị kinh doanh(D1) với Tài chính ngân hàng(A).
+ Giữa năm 11, định thi Xây dựng(A) với Trang trí nội - ngoại thất (H).
+ Cuối 11 - bây giờ, định thi Trang trí nội thất (H) với 1 ngành khối A, chưa xác định đc anh ạ.
- Còn "khả năng": có thể làm cả về kinh tế và nghệ thuật, cái nào cũng được. Anh xem điểm trung bình cuối năm 11 của em rồi tính thử xem: Toán 9.8, Lý 9.2, Hóa 9.9, Sinh 9.4, Văn 9.1, Anh 9.7.
- Sở trường: Vẽ, hát, viết văn, sáng tạo, tiếp thu nhanh, giao tiếp tốt, nói lưu loát,...
Mẹ em muốn em làm cái gì có lương kha khá nên bảo em thi Dược (hồi tối mới đề cập đến nữa anh ạ =.="), em thì có thể có khả năng làm nhưng hình như là không thích lắm, dường như thích vẽ hay giao tiếp nhiều hơn. Em có giải bày với mẹ rồi, mẹ từng xiêu lòng nhưng rồi lại nói nghề đó (Trang trí nội - ngoại thất hoặc Đồ họa) có ổn định không, hay ra trường lại thất nghiệp. her her... Em cũng định nộp 1 hồ sơ khối A, nhưng chẳng biết vào ngành nào nữa. Làm kinh tế mà liên quan đến giao tiếp thì tốt (ngay sở trường). Nhưng em sợ làm kinh tế phải quan hệ, giao tiếp nhiều mà em thì nhậu kém (khoảng 6,7 chai bia là thăng rồi, rượu thì đỡ hơn :D). Lo lắng quá!!!

Đôi dòng gửi em!

Ngày hôm nay, anh em mình nói chuyện và comment cũng nhiều. Nói thật, hiện tại anh đang rất vui em à. Nói chuyện với em mà lòng nhẹ nhõm, mọi sự mệt nhọc của công việc nó dần tan biến.
Cảm ơn trời đất đã đưa đến kết cục "tồi tệ" thế này, Chu Hồng Phú trở thành anh của Trần Huỳnh Minh Nhâ, hơ hơ.... Kết cục này làm anh buồn hết chỗ nói, buồn đến nỗi mà không giờ nào không vào comment là không chịu được (lúc rảnh), tức ghê!!!!... kết quả là mỗi lúc vào blog thì cứ tủm tỉm cười, mấy người đi qua bảo có chiện gì mà vui thế Phú, cười một mình à? có người lạ đi qua chắc họ sẽ đặt dấu chấm hỏi? hơ hơ.....
Nói vui vậy thôi, làm anh trai của em cũng là một trách nhiệm đây:
Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa

Nhưng không sao, chúng ta đều là nam nhi, đều có thể làm được mọi thứ và anh đủ nghị lực và sức lực để hoàn thành trách nhiệm của một người anh.em yên tâm nhé.
Trước mắt em hãy tập trung học và hãy học thật tốt năm này, năm đánh dấu mốc chấm dứt thời học sinh. Một chặng đường mới đang đón chờ em. Hãy tự tin như chính em, để vững bước đi lên, hãy làm những gì có thể làm trong khả năng của mình em nhé. Song song với việc học tập, hãy dành chút ít thời gian cho các môn thi đại học, và hãy suy nghĩ thật kỹ để quyết định thi vào trường nào. Hãy nói cho anh biết ước mong và khả năng của em, sở trường của em để anh có thể tư vấn cho em một cách tốt nhất trên phương diện cá nhân anh để em có thể tham khảo và lựa chọn lối đi cho mình.
Cố lên nhé, em trai. Anh luôn đặt niềm tin ở em, hi vọng niềm tin anh đặt sẽ là đúng chỗ. Hãy nhớ rằng, phía sau Anh luôn theo dõi bước đi của em.
Chúc em luôn có sức khỏe để hoàn thành ước nguyện của mình
Anh trai của em!

NẾU 1 MAI...



Nếu 1 mai bầu trời không còn nắng,
Cỏ vẫn xin nguyện bên đất suốt đời.
Nếu 1 mai biển không còn sóng vỗ,
Cát vẫn xin nguyện bên bãi trọn đời…

Nếu 1 mai Trái đất bỗng đứng lại
Em vẫn xin nguyện sát cánh cùng anh
Dù bão táp, phong ba hay tận thế
Tình anh em vẫn trọn kiếp không phai

Khắc dấu Tình anh em!



Em ơi, sợ mai em này tuyệt vọng
Khi chữ NGỜ thấp thỏm hàng bên
Nếu mai này anh và em xa nhau
Để rồi lối rẽ đi mỗi ngã
Thì ... anh vẫn là anh
........ em vẫn là em
Dù mọi cái có qua đi
Nhưng tình anh em vẫn luôn tồn tại
Dẫu cuộc sống có bao điều thay đổi
Thì trên trái đất này cũng khắc dấu tên Anh - em
Dẫu mai này có lúc trầm lúc bổng
Anh vẫn nhớ về một người em xa xôi!

ALWAYS TOGETHER!!!





Hãy đi bên nhau dù cho cuối đường hầm là ánh sáng hay bóng tối,
Cuộc sống là vô tận khi chúng ta bên nhau...
Đừng tin vào số mệnh khi tôi là số mệnh của bạn!
Đừng bao giờ khóc bởi nước mắt bạn chính là tôi!...

Cuộc sống chẳng bao giờ đi theo ý muốn,
Có sao đâu khi chúng ta bên nhau?
Nếu mai kia không còn ai là bạn,
Hãy luôn nhớ rằng: Trên Trái đất này vẫn còntôi!!!

Anh - em!


Cũng mới đây thôi, tôi "tìm thấy" được một người em, mà ở đó tôi vui mỗi khi nhắc tới em. Vui vì sự vui tính và cũng như "mạnh bảo" của em, vui vì sự hồn nhiên của tuổi 17 - bẻ gãy sừng trâu, vui vì nhiều niềm vui của em mang lại, và vui hơn cả là tôi có một người em. Một người em phương xa, với dọng nói ấn tượng và nghị lực, em đã để lại một ấn tượng Mạnh trong tôi... Từng đấy thôi cũng đủ làm cho tôi quan tâm, chia sẻ với em như người anh em ruột thịt.
Phải nói rằng, anh em mình gặp nhau trong một địa điểm đặc biệt - teamvn. Em ở Trà Vinh, tôi ở Nghệ An. Tuy khoảng cách có xa về mặt "số liệu" nhưng anh nghĩ nó sẽ không xa đối với anh em mình, đúng không em?
Xã hội phức tạp, cuộc sống sẽ biến động, dù thế nào đi nữa, thành công hay thất bại, vất vả hay khó khăn. Anh em mình hãy luôn vững bước nghe em. Chúc cho anh em mình luôn là anh em với đúng nghĩa của nó. Chúc anh em mình thành công trên bước đường mình đã chọn!

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Ý nghĩa của từ B-R-O-T-H-E-R



Dành tặng cho Phú anh, mới suy nghĩ ra hồi tối (bắt đầu từ lúc đi tắm), her her...



B - Body: Cơ thể.
......Anh em như thể tay chân - Rách lành đùm bọc dỡ hay đỡ đần.

R - Realize: Thấu hiểu.
......Đã là anh em thì phải hiểu nhau, mang tiếng anh em chỉ cần nhìn nhau cũng biết được những gì không nói ra.

O - Open-hand:Rộng lượng.
......Luôn luôn tha thứ mỗi khi mắc lỗi, chắc chắn thứ tha những lúc phạm phải sai lầm.

T - Truly: Thật lòng.
......Giữa 2 anh em luôn là sự thật, không có gì phải giấu giếm.

H - Helpful: Giúp đỡ.
......Trong những lúc khó khăn nhất luôn luôn có anh em giúp đỡ, cùng nhau vượt qua mọi điều gian nguy.

E - Encourage: Khích lệ, động viên.
......Trước những giờ khắc quan trọng, sự ủng hộ của anh em là điều vô cùng cần thiết, sự khích lệ của anh em là điều giúp ta trở nên vững vàng hơn.

R - Respect: Tôn trọng.
......Mối quan hệ anh em tồn tại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau...

ANH



Anh!
…Một ngày chợt đến…
vô tình
…Làm thay đổi cuộc đời tôi …
…Hằng ngày có những niềm vui mới…
…dù chỉ là nhỏ nhoi
…Ngày mới
… đón chờ 1 tin nhắn…
… Trưa đến, đợi 1 nick Yahoo!...
Rồi…
vô tình
…Thành thói quen
…Mà không hay, không biết…
…Nhưng có thể cảm nhận được
Nó rất
thân quen

Tình cảm ấy…
…Thật trong sáng
…Thật tự nhiên
…Và cũng thật thú vị

Anh
…động viên…
An ủi…
Mỗi khi tôi buồn…
…Chia sẻ…
Những lúc tôi vui…

…Rồi 1 ngày…
…nhận thây…
anh
…là 1 phần quan trọng…
Trong trái tim…
1 ngăn nho nhỏ
…nhưng rất quan trọng
…với tôi…

…Mong rằng…
…Tình cảm ấy
…Luôn bền vững
…Và…
…Ngày càng sâu đậm
…Để…
…Mỗi ngày
…Sẽ là 1 niềm vui nhỏ
Đẹp
…Như 1 giấc mơ
…Cổ tích…
…Nhưng cũng rất thật
… và rất thân quen

Tôi tin
… Đó…
Là điều mãi mãi

Dear my brother!

Cảm ơn anh! Người anh yêu quý của tôi!

Chúng ta quen nhau 1 cách tình cờ nhưng tình cảm rất thân thiết, cứ ngỡ rằng đã quen từ bao giờ. Chúng ta quen nhau 1 cách rất tự nhiên. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và cao quý.

Anh luôn an ủi mỗi khi tôi buồn, cùng chia sẻ khi tôi có chuyện vui.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi quý trọng tình cảm này biết bao!

Hy vọng, tình anh em chúng ta mãi đẹp như thế! Tôi mong rằng tình cảm ấy sẽ không bị rạn nứt dù cho chuyện gì có xảy ra.

Em trai,
Phú em.